Lý Linh Tố lắc đầu, thân là người đa tình, không thể thấy nhất là cô nương chịu khổ.
Miêu Hữu Phương thấp thỏm lo âu nói:
“Ngươi nói lầu xanh có thể không mở nổi nữa, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh không?”
“Sẽ!” Lý Linh Tố cho câu trả lời khẳng định, thở dài:
“Đến lúc đó, những cô nương này quá nửa là phải bán đi, làm nô làm tỳ, thậm chí làm trâu làm ngựa cho người ta.”
Miêu Hữu Phương mắng một câu thô tục, nói:
“Cái thế đạo rắm chó này, ngay cả nữ tử phong trần cũng sống không nổi nữa. Ài, trong túi bổn đại gia cũng không còn mấy đồng, lão tử nếu không phải không còn long khí, bây giờ đã dựng cờ khởi nghĩa.”
《 không có tiền cứu vớt phụ nữ trượt chân ta chỉ đành tạo phản 》, rất có phong cách loại hình nào đó... Trong lòng Hứa Thất An lải nhải.
Lý Linh Tố cười tủm tỉm nói:
“Khởi cái gì nghĩa, khởi cái gì nghĩa? Ngươi nhìn người nào đó nói, đừng nói với ta.”
Đoàn người tìm khách sạn đặt chân, cho ngựa ăn xong, dùng cơm xong, Miêu Hữu Phương vẻ mặt nhăn nhó lén hướng Hứa Thất An mượn mười lượng bạc.
Sau đó lon ton đi cứu vớt các tiểu nương tử tình hình kinh doanh thảm đạm.
Lý Linh Tố thì về phòng thổ nạp ngồi thiền, hắn đối với chất lượng tình nhân yêu cầu rất cao, nữ tử thanh tú tầm thường cũng chướng mắt, huống chi là nữ tử lầu xnah, trừ phi là loại danh kỹ danh chấn một phương kia.
Nhưng, lấy dung mạo tuấn mỹ vô cùng của Lý Linh Tố, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086875/chuong-1411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.