Tôn Huyền Cơ gật đầu, đang muốn rời khỏi, Tống Khanh vội vàng gọi hắn lại:
“Chờ một chút.
“Đoạn thời gian trước, Giám chính lão sư trước khi thần du, cho đệ một món đồ, bảo đệ chuyển giao cho huynh.”
Nói xong, hắn hướng tới luyện kim thuật sư khác trong phòng luyện đan hô:
“Trấn Quốc Kiếm đâu? Trấn Quốc Kiếm đặt đâu rồi.”
Các thuật sĩ áo trắng nhìn nhau, tỏ vẻ mình chưa nhìn thấy.
Tôn Huyền Cơ thoáng nhìn một thuật sĩ áo trắng trong tay nắm một thanh kiếm đồng thau, vừa dùng nó gạt than trong lò đan, vừa lắc đầu trả lời:
“Chưa nhìn thấy Trấn Quốc Kiếm.”
Tống Khanh cả giận nói: “Từ Phúc, trong tay ngươi không phải sao. Đường đường trấn quốc thần kiếm, ngươi cầm làm que cời củi?!”
Thuật sĩ áo trắng đó cúi đầu nhìn, chấn động:
“A, nó đặt ở nơi này quá lâu, đệ cũng quên...
“Tống sư huynh, chính huynh không phải cũng mang Thiên Cơ Bàn của Giám chính lão sư kê chân bàn sao, huynh cũng không biết xấu hổ nói đệ.”
Tôn Huyền Cơ cúi đầu nhìn, quả nhiên, Thiên Cơ Bàn của Giám chính lão sư bị đặt ở chân bàn.
Thiên Cơ Bàn là một món pháp bảo, nhưng không có ý thức của mình, nó từ trước tới nay vốn chưa từng sinh ra linh trí. Giám chính lão sư nói, vật thôi diễn, xem trộm thiên cơ, không có khả năng sinh ra linh trí.
Cho nên cho dù mang nó ném vào nhà vệ sinh, Thiên Cơ Bàn cũng sẽ không phản đối.
Nhưng Tôn Huyền Cơ tò mò là, Trấn Quốc Kiếm là có khí linh, nó đường đường bội kiếm của khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086877/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.