Bóng đêm nặng nề, gió lạnh thấu xương.
Đại ti ngục khoác áo khoác màu đen, mang theo hai gã tùy tùng, ở trong bóng đêm tiến vào minh chủ phủ.
Trong phòng, Tào Thanh Dương nhận được thông báo sớm đã chờ đợi. Hắn chỉ mặc áo bào lam mỏng nhẹ, thân hình khôi ngô dày nặng, trầm ổn, nội liễm như núi cao.
Khuôn mặt vuông vắn không chút biểu cảm lộ ra nghiêm túc.
“Minh chủ!”
Đại ti ngục ôm quyền hành lễ.
Tào Thanh Dương nâng tay ra hiệu hắn vào ngồi, bảo hạ nhân dâng trà nóng.
Đại ti ngục uống ngụm trà nóng ấm bụng, chậm rãi nói:
“Đã điều tra xong, Vương Du là một gián điệp thuộc tổ chức Thiên Cơ cung, bảy năm trước bị xếp vào trong minh.
“Căn cứ hắn khai ra, là gián điệp nhiệm kỳ trước chết bởi chuyện ngoài ý muốn, hắn mới được bổ sung vào. Nhưng gián điệp đời trước là ai, chết khi nào, hắn cũng không biết.”
Tào Thanh Dương khẽ nhíu hàng lông mày rậm, nửa trầm ngâm nửa tự hỏi:
“Thiên Cơ cung?
“Tên nghe qua, như có liên quan với Ti Thiên Giám.”
Thân là thủ lĩnh Võ Lâm minh Kiếm Châu, tam phẩm thuật sĩ gọi là Thiên Cơ sư, điều này hắn là biết.
“Thiên Cơ cung không có khả năng sẽ đối phó ta, các ngươi bắt lầm người rồi?”
Tào Thanh Dương nhíu mày.
Hơn tháng trước, thê tử về nhà mẹ đẻ thăm người thân gặp mai phục, hiển nhiên là trong minh có gián điệp tiết lộ tình báo.
Tào Thanh Dương luôn âm thầm điều tra, ý đồ bắt được gián điệp.
Sắc mặt đại ti ngục có chút quái dị, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086888/chuong-1402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.