Hai người vừa uống vừa ăn, cái gì cũng tán gẫu, rượu qua ba tuần, Vương Du giọng điệu nói chuyện phiếm nói:
“Lão ca, ngươi lần trước nói, hai đứa con kia của Tào minh chủ, trúng một chưởng của kẻ địch cũng chưa chết, thật hay giả?”
Lão Chu nấc rượu, lớn tiếng nói:
“Lừa ngươi làm chi, ta lúc ấy cách bọn nó gần nhất, vì bảo hộ hai đứa bé, mới bị chặt tay.
“Ợ ~ ta tận mắt thấy hai đứa bé đó bị vỗ một chưởng, lúc ấy là tắt thở rồi, bằng không kẻ thù có thể đi? Nhưng ngươi đoán thế nào, không đến nửa khắc đồng hồ, bọn họ lại tỉnh.”
Vương Du cười nói: “Khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi.”
Lão Chu bất mãn đập bàn, cả giận nói: “Ngươi không tin còn hỏi ta hai lần?”
Vương Du lập tức chắp tay xin lỗi.
Rất nhanh, ăn xong lẩu thịt chó, lão Chu hài lòng rời khỏi.
Men say trong mắt Vương Du không còn sót lại chút gì, hắn đi đến bên giường, từ gầm giường kéo ra một cái rương, lấy ra giấy và bút mực bên trong, trải ở trên bàn viết:
“Con của Võ Lâm minh Tào Thanh Dương, nghi là kí chủ long khí.”
Vương Du mang tình báo tìm hiểu được viết ở trong thư mật, cuối cùng, thêm một câu tổng kết của mình:
“Con cái Tào Thanh Dương tuổi còn nhỏ, nuôi ở trong nhà cao cửa rộng, hiếm tiếp xúc với người ngoài, cũng chưa biểu hiện ra chỗ khác với người thường.
“Con trai nhỏ vỡ lòng không lâu, tâm trí chưa thành thục, mặc dù long khí bám vào người, sợ cũng không hiện ra thần dị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086890/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.