Góc độ này rất mới lạ nha... Hứa Thất An chưa từng ngủ võ giả lục phẩm trở lên, cũng quay đầu nhìn về phía Lý Linh Tố.
“Thô bỉ!”
Lý Linh Tố không biết nên trả lời như thế nào.
Hứa Thất An cùng Miêu Hữu Phương cười lên “khà khà”.
Miêu Hữu Phương cười nói: “Thật ra ta cũng nghĩ ra rồi, giáp vẩy cá cũng đao thương khó tổn thương, nhưng kim thêu hoa có thể từ trong khe hở đâm vào.”
Nói xong, hắn bỗng cắm đầu nằm úp sấp ở trên bàn, bất tỉnh nhân sự.
Lòng bàn tay Lý Linh Tố nâng một đạo hồn phách, nheo mắt, cười nói:
“Miêu huynh, ngươi rất có ý tưởng đấy.”
Lúc này, một con chó ta lông vàng thừa dịp điếm tiểu nhị không có mặt, chạy vào.
Lý Linh Tố trong nháy mắt mang hồn phách đẩy vào trong thân thể con chó ta.
“Chó ta ở đâu ra, cút cút cút!”
Điếm tiểu nhị xuống lầu, vung gậy mang con chó ta lông vàng đuổi đi, còn đánh nó mấy gậy.
Nụ cười trên mặt Lý Linh Tố càng thêm khắc sâu, ném ra một cái bánh bao: “Đáng thương, đến, đại gia thưởng cho ngươi.”
“Gâu gâu gâu...”
Chó ta lông vàng không cần bánh bao, ở ngoài khách sạn, điên cuồng sủa có tiết tấu.
“Hắn đang mắng ngươi!” Hứa Thất An nói.
“Mắng ta cái gì?” Lý Linh Tố cười tủm tỉm nói.
“Hắn chửi sinh con trai không có trym, mẹ là hoa khôi, nữ nhân từng ngủ tất cả đều có niềm vui mới, còn sinh cho ngươi một đống con, sẽ chờ ngươi về nhà gọi ngươi là cha.”
Hứa Thất An nói.
... Lý Linh Tố trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086901/chuong-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.