Bánh xe lăn lọc cọc, dừng ở Hứa phủ, Tiểu Đậu Đinh đeo túi vải nhỏ, từ trên xe ngựa nhảy xuống.
Cái bọc nhỏ căng lên, bên trong tựa như đựng đầy đồ vật.
Đây là bánh ngọt nó từ chỗ Hoài Khánh đòi được.
Hứa Tân Niên theo sau nhảy xuống xe ngựa, mặt không biểu cảm đi vào trong phủ.
Tiểu Đậu Đinh hai tay để ở sau hai bên hông, cúi đầu, lao vào phủ, ở cửa bị vấp một cái, ‘BỐP’ ngã sấp mặt.
“Nhị ca, muội bị vấp ngã rồi.”
Nó ngẩng mặt, nhìn Hứa Tân Niên.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Hứa Nhị lang run rẩy một phen, “Sau đó?”
Nó phủi phủi mông đứng dậy, che chở bánh ngọt trong túi vải, cẩn thận nhìn Hứa Nhị lang.
? Hứa Nhị lang nhíu mày nhìn nó.
Tiểu Đậu Đinh thật cẩn thận liếc nhị ca, đột nhiên sợ hãi bỏ chạy.
Hứa Nhị lang sửng sốt một lúc, mới phản ứng lại, dọc theo đường đi hắn không có vẻ mặt hòa nhã với Linh m, muội muội ngu xuẩn cho rằng hắn đang thèm thuồng bánh ngọt.
Chứng cớ chính là, sau khi nó ngã mình không đi đỡ.
Một đường tới nội viện, thấy hai mẹ con mắt to trừng mắt nhỏ.
Thẩm thẩm cả giận: “Sao nó trở về rồi, có phải lại bị đuổi khỏi hoàng cung hay không?”
Hứa Nhị lang gật gật đầu.
“Ngươi...”
Thẩm thẩm tức giận bộ ngực kịch liệt phập phồng, nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện là thế nào?”
Hứa Nhị lang bất đắc dĩ nói:
“Linh m chọc thái phó tức giận bị bệnh, a, chờ sáng mai, của đại danh của nó sẽ truyền khắp toàn bộ quan trường, nho lâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086904/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.