Cửu Vĩ Thiên Hồ sửng sốt, nhìn kỹ hắn một lát, bỗng nhiên cười to lên, chế nhạo:
“Thú cổ.”
Thú cổ chính là Tâm Cổ.
Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói:
“Hồ tộc không thiếu nhất chính là mỹ nhân, yêu dã phóng đãng, ngây thơ dễ mến, quyến rũ nhiệt tình, lạnh lùng như băng... Bản cung có thể thưởng Hứa Ngân la một đám mỹ nhân hồ tộc, cho ngươi tu hành Tâm Cổ.”
Nương nương, hồ tộc chúng ta phải một lời nói đáng giá ngàn vàng... Hứa Thất An trầm giọng nói:
“Đa tạ ý tốt, nhưng bản Ngân la không phải kẻ háo sắc.”
Mộ Nam Chi toàn bộ hành trình khuôn mặt nhỏ căng cứng, trong lòng rất tức giận.
Thân là nữ nhân, nàng theo bản năng mâu thuẫn Cửu Vĩ Thiên Hồ phong tình vạn chủng, càng làm nàng cảnh giác là, Hứa Thất An xưa nay ở trong vạn bụi hoa thoải mái có thừa, ở trước mặt cô ta tựa như không thu được lợi ích, thậm chí mơ hồ bị áp chế.
Đây không phải áp chế phương diện tu vi, mà là áp chế của vị trí chủ khách.
Hứa Thất An hít sâu một hơi: “Lần này mời nương nương tới đây, là có chuyện quan trọng.”
Cửu Vĩ Thiên Hồ mỉm cười không nói, chờ hắn nói tiếp.
“Ta đã tìm được mảnh vỡ Hồn Thiên Thần Kính.” Hứa Thất An không dừng ở chỗ mấu chốt câu kéo, đi thẳng vào vấn đề.
Chín cái đuôi nhẹ nhàng phe phẩy của con cáo nhỏ màu trắng nhất thời khựng lại, cách vài giây, giọng mềm mại đáng yêu của Cửu Vĩ Thiên Hồ vang lên, lộ ra một chút khát cầu cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086914/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.