Nương nương? Công chúa? Bọn họ nói là ai vậy... Lý Linh Tố ở bên cạnh nghe ngẩn ra.
Tuy hắn biết Hồn Thiên Thần Kính là di vật của Vạn Yêu quốc chủ, nhưng hắn không biết Bạch Cơ là tộc nhân Cửu Vĩ Thiên Hồ, càng không biết tính toán của Hứa Thất An.
Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn về phía Lý Linh Tố cùng Miêu Hữu Phương, nhíu nhíu mày:
“Ngây ra làm cái gì, nhiệm vụ an bài các ngươi đều vào tai này ra tai kia sao? Mau đi làm việc, ta nơi này không nuôi phế vật.”
Miêu Hữu Phương xách đao, lon ton rời đi.
Mẹ con bà cốt chết chưa hết tội, mà đám thủ hạ trợ Trụ vi ngược, cũng làm chuyện ức hiếp dân chúng.
Nếu bọn họ cho rằng chạy khỏi miếu thành hoàng, có thể mang chuyện xấu quá khứ làm xóa bỏ, vậy cũng nghĩ quá hay rồi.
Nhiệm vụ của Lý Linh Tố là đi xem bệnh cho vợ của nam nhân trung niên kia, tránh cho bởi vì bệnh nguy kịch mà chết.
Từ Khiêm, không, Hứa Thất An gã này, từ sau khi thẳng thắn thân phận, thì không giả bộ nữa... Ngẫu nhiên ta vẫn sẽ hoài niệm Từ tiền bối kia, ít nhất hắn sẽ không hùng hùng hổ hổ giống Hứa Thất An, một chút tố chất cũng không có, thật sự là võ phu thô bỉ.
Từ Khiêm thì tương đối có phong phạm tiền bối...
Lý Linh Tố vừa oán thầm Hứa Thất An, vừa nhớ Từ Khiêm.
Hứa Thất An đóng lại cửa miếu, mang con cáo nhỏ màu trắng từ trong lòng Mộ Nam Chi ôm lấy, giơ cao cao, lộ ra nụ cười ôn hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086915/chuong-1385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.