Hứa Thất An biết, những người này cần trấn an, hắn nhấc chân đi ra khỏi miếu, nhìn quét khách hành hương trong sân, nói:
“Bản quan là bộ đầu đến từ kinh thành, mấy người này là đồng nghiệp của ta.
“Có người tới kinh thành cáo trạng, nói huyện Thịnh Nghĩa có người dâm từ dâm tế, gây họa dân chúng.
“Bản quan cố ý âm thầm điều tra mấy ngày, đã điều tra rõ chân tướng. Bà cốt kia học mấy chiêu yêu thuật, âm thầm hại người, cũng mượn cớ miếu thần, lấy nó để đe dọa dân chúng.
“Hôm nay chúng đã đền tội, các vị không cần đến cúng bái nữa.”
Vừa nghe người trẻ tuổi này là người của quan phủ, trong lòng đám khách hành hương yên tâm hơn rất nhiều.
Trời lớn đất lớn, triều đình lớn nhất, chính bởi vì như thế, có triều đình ra mặt, càng có thể làm bọn họ có cảm giác an toàn.
“Nhưng, nhưng miếu thần quả thật linh nghiệm mà.” Có khách hành hương nói.
Nếu chỉ là đe dọa, còn chưa thể làm bọn họ cam tâm tình nguyện dâng hương cúng bái.
“Ông chủ tiệm son phấn phố Quảng Hoa, là bị bà cốt hại chết, chuyện này, bản quan đã điều tra rõ.” Hứa Thất An nói.
Đám khách hành hương lúc này mới thoải mái.
Hứa Thất An xoay người vào miếu, từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, đưa cho nam tử trung niên, nói:
“Có bệnh phải tìm đại phu.”
Sau khi hỏi rõ địa chỉ hán tử trung niên, lại quay đầu dặn dò Lý Linh Tố: “Lát nữa ngươi đi một chuyến, xem tình huống.”
Hắn là lo lắng vợ của hán tử trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086919/chuong-1382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.