Bên kia, Lý Linh Tố cơ trí hướng khách hành hương tìm hiểu tình báo, mục tiêu của hắn là một người trẻ tuổi.
“Huynh đài tuổi còn trẻ, đến trong miếu cầu cái gì vậy?”
Lý Linh Tố tuấn mỹ vô cùng, phong độ phơi phới, rất khó làm người ta bỏ qua, người trẻ tuổi lại né tránh:
“Không, không có gì.”
Lý Linh Tố cười nói: “Mọi người đều là đến thắp hương, không ngại nói chút.”
m thầm lấy lực lượng nguyên thần gây ảnh hưởng, trong thanh âm hắn xen lẫn sức quyến rũ làm người ta phục tùng, thân cận, nam tử trẻ tuổi không tự giác mở rộng cửa lòng, cười khổ nói:
“Ta là đến cầu có con.”
Lý Linh Tố “Ồ” một tiếng, nói: “Cũng là bảy ngày?”
Nam tử trẻ tuổi gật đầu.
“Tiêu không ít bạc rồi nhỉ.” Lý Linh Tố khi nói chuyện, nhìn thoáng qua nam nhân trung niên kia.
“Bạc thì còn dễ nói...”
Người trẻ tuổi lộ ra nét mặt khác thường, muốn nói lại thôi, lúc này, rèm vải đi thông nội sảnh xốc lên, một nữ tử thanh tú bước nhanh đi ra.
Sắc mặt nàng có chút ửng hồng, tóc cũng có chút rối, thấy mọi người nhìn tới, lập tức cúi đầu, bước nhanh trở về bên cạnh chồng.
Chỉ chốc lát, rèm vải lại xốc lên, một hán tử cả người tráng kiện đi ra, hắn liếc dáng người nữ tử thanh tú, vẻ mặt chưa hết thèm.
“Mẹ, con đã thay miếu thần tặng con, mẹ nên lấy tiền rồi. Tiểu nương tử phi thường hài lòng.”
Hán tử cười hì hì nói.
Lão phụ nhân nhìn về phía đôi vợ chồng trẻ tuổi kia, cười ha ha nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086921/chuong-1381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.