Ba vị đại nho trầm mặc, nhấm nuốt, trong lòng không biết sao nổi lên phiền muộn.
Lấy hoa đào phụ trợ mỹ nhân, lấy “năm trước” lúc này để lót đường, chờ sau khi nửa sau ra, làm người ta dần sinh ra một loại cảm giác buồn bã “Cảnh còn người mất”.
Nếu là người đa sầu đa cảm, nghe sẽ ảm đạm đau lòng.
“Thơ hay, thơ này nếu truyền lưu ra ngoài, khẳng định rất được cô nương Giáo Phường Ti yêu thích cùng tôn sùng.”
Trương Thận vuốt râu cảm khái.
Loại thơ rõ ràng viết tình cảm đau lòng này, có thể đánh trúng nội tâm mềm mại của nữ tử phong trần.
“Ninh Yến bằng vào bài thơ này, lại có thể ở Giáo Phường Ti tùy ý tiêu phí, không tốn một quan tiền.”
Lý Mộ Bạch tán dương.
“Bài thơ này của Ninh Yến là viết cho Phù Hương nhỉ, mang nó truyền ra, các cô nương Giáo Phường Ti đều phải vì thâm tình của ngươi mà rơi lệ.”
Trần Thái thở dài nói.
Hứa Thất An chớp mắt: “Bài thơ này chưa có tên, làm phiền ba vị lão sư hỗ trợ.”
Vừa dứt lời, hơi thở của ba vị đại nho đột nhiên nặng nề, bọn họ đánh giá đối phương, ánh mắt bao hàm cảnh giác, tràn ngập không tín nhiệm cùng đề phòng.
Thấy thế, Hứa Thất An đứng dậy chắp tay: “Ta còn có việc muốn tìm viện trưởng, cáo từ.”
Rời khỏi lầu các.
...
Hắn ở bên ngoài nhìn quanh một lát, chưa nhìn thấy Mộ Nam Chi, ở Thanh Vân sơn trái lại cũng không cần quá lo lắng, liền chưa đi tìm.
Hứa Thất An ngựa quen đường cũ xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086939/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.