Ta đây là tạo nghiệt gì, ao cá vỡ rồi, mỗi con cá đều ở trạng thái muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ta, phân rõ giới hạn... Quốc sư ơi quốc sư, ngươi cũng đừng trách ta mấy ngày hôm trước chà đạp ngươi như vậy, bày cho ngươi nhiều tư thế xấu hổ như vậy, đều là... Đúng rồi, ta phải thừa dịp trước khi ngày mai đến, chuồn khỏi kinh thành, bằng không tính mạng nguy rồi!
Đi một lát, Thanh Vân sơn trong tầm mắt.
Hắn lần này đến thư viện Vân Lộc, là muốn tìm viện trưởng Triệu Thủ, hỏi chân tướng Ngụy Uyên không tiếc phải chết, cũng phải phong ấn Vu Thần.
Thuận tiện đòi mấy tờ pháp thuật ghi lại “Ngôn Xuất Pháp Tùy” của nho gia.
“Bạch Cơ, ngươi muốn vào phù đồ bảo tháp hay không?”
Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ, dừng bước ở dưới cổng chào chân núi, hắn mang con ngựa cái nhỏ buộc ở bên cột, sau đó hỏi ý kiến con cáo nhỏ màu trắng.
“Không đi! Nương nương từng nói, ta lần này đi ra là rèn luyện, tăng trưởng kiến thức.” Con cáo nhỏ màu trắng giọng trẻ con non nớt, nói ra lời nghiêm trang.
Ma xui quỷ khiến, trong đầu Hứa Thất An hiện lên một ý niệm:
Mang nó cùng Tiểu Đậu Đinh đặt chung một chỗ, không biết sẽ ma sát ra tia lửa thế nào.
Nó sẽ bị đánh rất thê thảm nhỉ... Hứa Thất An thầm nhủ.
“Nương nương của các ngươi xinh đẹp không?”
Hứa Thất An đỡ vương phi xuống ngựa.
“Đẹp muốn chết.” Bạch Cơ nhẹ nhàng kêu lên.
Hứa Thất An phát hiện Mộ Nam Chi lạnh như băng liếc mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086940/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.