Chung Ly nhỏ giọng nói: “Ngươi chỉ là lợi dụng khí vận của hắn bình phục nghiệp hỏa mà thôi, ngươi bây giờ khí số không đúng, ngươi căn bản không phải thật sự thích hắn.”
Ngũ sư tỷ câu này tru tâm.
Cấu xé nhau rồi... Hơn nữa Lâm An còn chưa phản ứng, cấu xé khiêu khích loại chuyện này, nàng chính là người trong nghề... Lòng Hứa Thất An trầm xuống, truyền âm cho Sở Nguyên Chẩn:
“Sở huynh, kính nhờ ngươi một sự kiện.”
Sở Nguyên Chẩn giọng điệu lạnh lùng truyền âm trả lời:
“Ta không xử lý được!”
Hứa Thất An vội truyền âm nói: “Làm phiền Sở huynh đi Hứa phủ, mời muội muội ta tới đây.”
? Trong lòng Sở Nguyên Chẩn lướt qua một dấu chấm hỏi.
Hắn thầm nhủ, tình cảnh này, mời Hứa Linh Nguyệt tới làm chi.
Hắn như xác nhận truyền âm hỏi: “Hứa Linh Nguyệt?”
“Đi mau, kính nhờ! Nhớ rõ mang việc nơi đây nói cho muội ấy.”
“...”
...
Sở Nguyên Chẩn rầu rĩ không vui rời khỏi phòng, cũng không có ai ngăn cản hắn.
Sau khi vào đêm, số lượng thuật sĩ hoạt động bên ngoài giảm bớt, hắn rất nhanh đi qua hành lang, đang muốn chọn một chỗ cửa sổ ngự kiếm rời khỏi.
Chợt nghe tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại, thế mà là Miêu Hữu Phương Lý Linh Tố, cùng với Dương Thiên Huyễn đi giật lùi cầu thang.
“Sở huynh, nghe nói công chúa Đại Phụng đến đây, bần đạo nghe danh đã lâu, muốn đến bái kiến.”
Lý Linh Tố cười nói: “Bọn họ ở tầng mấy?”
Sở Nguyên Chẩn mặt không biểu cảm nói:
“Ở cuối hành lang, gian phòng thứ hai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086965/chuong-1352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.