Hoài Khánh giọng dễ nghe, như khối băng va chạm, êm tai nói ra:
“Việc long khí liên quan triều đình hưng vong, trong lòng bản cung tự nhiên để ý.
Ngoài ra, triều đình gần đây có một số việc, cần Hứa đại nhân hỗ trợ. Bản cung lo lắng ngươi tới đi vội vàng, ngày mai, thậm chí ngay trong đêm đã rời kinh.
“Bởi vậy cố ý đến.”
“Chuyện gì?” Hứa Thất An bắt lấy trọng điểm.
Phiếu Phiếu tranh giành trả lời: “Ninh Yến... Các nơi tai nạn nghiêm trọng, triều đình quốc khố trống rỗng, hoàng đế ca ca vì vãn hồi xu hướng suy tàn, muốn bảo quan viên trong triều quyên tiền, lại thông qua quan viên kêu gọi thân hào nông thôn, tận khả năng gom góp ngân lượng, cứu tế nạn dân.”
Nàng gọi cẩu nô tài quen rồi, đột nhiên gọi “Ninh Yến”, liền có một chút ngượng ngùng.
“Nhưng hoàng đế ca ca đăng cơ không lâu, cánh chim chưa cứng cáp, đấu không lại đám lão hồ li kia.” Nàng mím môi, bắt lấy tay Hứa Thất An, nhỏ giọng năn nỉ:
“Ngươi có thể giúp hoàng đế ca ca một chút hay không.”
Ánh nến chiếu vào mắt hoa đào của nàng, long lanh, lóe ra lo âu cùng cầu xin.
“Được!”
Khi hắn nói ra chữ này, lo âu cùng cầu xin biến thành vui sướng cùng ngọt ngào, cùng với an tâm càng long lanh hơn nữa.
Kế sách này hẳn là Nhị Lang nghĩ ra, nhưng Vĩnh Hưng đế không phải chưa đáp ứng sao, xem ra tình hình tai nạn các nơi so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều... Hứa Thất An trầm giọng nói:
“Chỉ dựa vào quyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086966/chuong-1351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.