【 2: Hứa Thất An, chúng ta đến rồi, ngươi ở khách sạn nào? 】
Nhìn thấy câu này, Hứa Thất An giật mình một cái, sự mệt mỏi tan biến hết.
Nhanh như vậy?
Bọn họ cần phải chạy đi suốt đêm sao?
Hắn hoảng hốt xốc chăn bò dậy, trong đầu chỉ một ý niệm: Đặt một phòng nữa.
Không thể để Lý Diệu Chân nhìn thấy hắn cùng Lạc Ngọc Hành ngủ cùng giường.
Lạc Ngọc Hành mở mắt, ôm lấy lưng hắn, cười duyên nói:
“Hứa lang muốn đi làm gì?”
Hứa Thất An rõ ràng phát hiện giọng nói cùng thần thái của nàng có biến hóa, không còn như hôm qua nữa.
Cẩn thận quan sát Lạc Ngọc Hành, chỉ thấy nàng mặt mày ẩn tình, nụ cười ngọt ngào, lập tức có phán đoán.
Ái (Yêu)?
Xong đời!
Hứa Thất An xưa nay là người vững vàng, ý niệm chuyển động trong đầu, ngoài miệng cũng không chậm trễ, trầm giọng hỏi:
“Quốc sư, nàng yêu ta sao?”
Lạc Ngọc Hành che miệng cười khẽ, tình ý kéo dài dịu dàng nói:
“Hứa lang, chúng ta cũng đã song tu nhiều ngày, là đạo lữ rồi. Ta nếu không yêu chàng, lại nào sẽ song tu với chàng.”
Quốc sư chết về mặt xã hội lại nghiêm trọng rồi... Hứa Thất An trong lòng trầm trọng, mặt ngoài thâm tình chân thành, nói:
“Sở Nguyên Chẩn cùng Hằng Viễn đại sư đến rồi, bọn họ đều là bằng hữu của ta, ta ra ngoài nghênh đón một chút.”
Lạc Ngọc Hành nói: “Ta đi cùng chàng.”
Dứt lời, liền xốc chăn lên, cảnh xuân trước ngực chợt lộ ra.
“Không cần, nàng nếu đi, bảo tâm tình bọn họ làm sao bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086994/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.