Cảm nhận được ý thức của chủ nhân buông xuống, Thái Bình Đao tỉnh lại, truyền đạt ra ý niệm vui vẻ cùng lấy lòng.
Hứa Thất An không để ý tới nó lấy lòng, đưa nó vào trong long khí.
Thái Bình Đao “Ngâm” ở trong hư ảnh kim long, truyền đến đứt quãng ý niệm:
“A, thật thoải mái, sắp chết rồi sắp chết rồi...”
Tính cách như đứa ngốc này là giống ai? Hứa Thất An nhíu nhíu mày, không quá cao hứng thu hồi ý thức.
“Quả nhiên hữu hiệu.”
Hứa Thất An nói.
Lạc Ngọc Hành gật gật đầu, sau đó nói:
“Ta vẫn luôn có nội thương trong người, pháp thân đạo môn tuy được xưng bất hủ, nhưng năng lực khôi phục thua xa võ phu.”
“Cái này nên làm thế nào cho phải.” Hứa Thất An nhíu mày.
Lạc Ngọc Hành có chút rụt rè nói:
“Song tu cũng có thể chữa thương.”
...
Trong phòng, ánh nến lay động.
Bình phong ngăn ra không gian nho nhỏ, Lạc Ngọc Hành ngâm mình ở trong thùng tắm, nheo mắt.
Hứa Thất An nằm ở trên giường, để trần thân trên, ngực quấn băng gạc thật dày.
Độ Tình La Hán ngồi xếp bằng ở trong góc, quay mặt vào tường mà ngồi, đây là Hứa Thất An bố trí.
Tuy Lạc Ngọc Hành nói lão hòa thượng lâm vào trạng thái bất sinh bất tử, không thể cảm giác mọi thứ bên ngoài.
Sau một hồi, Lạc Ngọc Hành tắm rửa xong, từ sau bình phong đi ra, khoác vũ y trường bào, ngực hơi mở ra, lộ ra một mảng trắng lóa.
Hứa Thất An liếc cái yếm cùng quần trong treo ở trên bình phong, nhịn không được cười lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086996/chuong-1331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.