Tịnh Tâm mi tâm nhảy dựng, trầm giọng nói:
“Không được sát sinh!”
Hứa Thất An đang muốn ra tay đột nhiên cứng đờ.
Bắt lấy cơ hội này, Tịnh Duyên trở lại cứu viện, ánh vàng ngoài thân khiến hắn thoạt nhìn như là một tia chớp màu vàng.
Keng!
Tịnh Duyên đấm một phát ở trên mặt Hứa Thất An.
Giới luật ảnh hưởng đối với ta chỉ có mấy giây ngắn ngủn, một lần giới luật cần ít nhất năm giây mới có thể thi triển một lần nữa... Hứa Thất An cười một tiếng dữ tợn, ăn miếng trả miếng, húc đầu vào cái trán Tịnh Duyên.
Phành!
Cái trán Tịnh Duyên bắn tung tóe sơn vàng, hộ thể kim quang lập tức ảm đạm, bay ngược đi như đạn pháo.
“Lui lại!”
Cơ Huyền đẩy ra Khất Hoan Đan Hương, chủ động nghênh đón, Nguyệt Ảnh Kiếm bùng nổ hào quang chói mắt, một lần này mục tiêu là mi tâm.
“Rống...”
Trong cổ họng Hứa Thất An bùng nổ tiếng sư tử rống trầm hùng, chấn động Cơ Huyền mắt tối sầm, ngay sau đó, hắn nghe thấy ngực mình truyền đến tiếng “keng keng keng”, dày đặc như là đang rèn sắt.
Một giây sau, đau đớn mãnh liệt truyền đến, ngực hắn lõm xuống toàn bộ.
Liễu Hồng Miên nhanh chóng lướt đến, đón được Cơ Huyền bay ngược, mang theo hắn lui về phía sau.
Mỹ nhân xuất thân Vạn Hoa lâu sắc mặt hơi trắng bệch.
Cơ Huyền Tứ Phẩm cảnh, thế mà lại thua nhanh như vậy, đúng như Hứa Thất An này nói, vừa rồi chỉ là làm nóng người?
“Thiếu chủ!”
Khất Hoan Đan Hương hét lớn, bộ mặt hắn dữ tợn, như phẫn nộ, hổ thẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087004/chuong-1326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.