Keng!
Hắn cứng rắn chống lại một trảo này, lông tóc không tổn hao gì, móng vuốt Bạch Hổ theo tiếng mà gãy.
Hứa Thất An lật cổ tay, vẩy ngược Thái Bình, muốn chém xuống Bạch Hổ.
Tịnh Tâm lập tức phát động giới luật: “A Di Đà Phật, buông...”
“Rống!”
Đáp lại hắn là một tiếng sư tử rống đinh tai nhức óc, chấn mọi người khí huyết cuồn cuộn, hai mắt biến thành màu đen.
Hứa Thất An lấy Phật môn Sư Tử Hống, đánh gãy tiết tấu của giới luật.
Phốc!
Thái Bình Đao thuận lợi chặt đứt chân trước của Bạch Hổ, máu tươi đỏ sẫm phun ra, nhuộm đỏ kim thân của Hứa Thất An.
Giờ này khắc này, Bạch Hổ ngửi được nguy cơ tử vong, bản năng cầu sinh vượt qua đau đớn, nó khống chế cuồng phong, nhanh chóng thoát đi.
Hứa Thất An chạy nhanh vài bước, dùng sức ném Thái Bình Đao.
Thái Bình Đao tự động khóa địch, mặc cho Bạch Hổ đổi hướng như thế nào, vẫn luôn truy kích nó.
Đinh!
Cơ Huyền vung Nguyệt Ảnh Kiếm, gạt bay Thái Bình Đao, đám người Liễu Hồng Miên, Tịnh Duyên kéo nhau chạy tới, bảo vệ Bạch Hổ.
Thái Bình Đao thấy thế, không dây dưa nữa, khó chịu quay về, mang mình đưa đến trong tay Hứa Thất An.
Hứa Thất An nắm đao, nhếch miệng cười nói: “Làm nóng người xong!”
Cơ Huyền, Liễu Hồng Miên, Khất Hoan Đan Hương, Tịnh Duyên, Tịnh Tâm, Bạch Hổ, còn có Hứa Nguyên Hòe nơi xa, trong lòng đồng thời trầm xuống.
Trong lòng không biết sao toát ra cơn lạnh toát.
“Khà khà, cảm giác không quá ổn nha.”
Miêu Hữu Phương vui sướng khi người gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087006/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.