Nhiệm vụ của Hứa Nguyên Hòe đã đạt tới, hắn bước đầu thử ra chiến lực của Hứa Thất An, ở trong lúc hai tỷ đệ thong thả rút lui, những thế lực này ở Phật môn và thành Tiềm Long đều tính là trụ cột vững vàng, bước đầu chế định xong kế hoạch đối địch.
“Tịnh Duyên đại sư, Kim Cương Thần Công của ngươi là duy nhất ở đây có thể ngăn cản sự sắc bén của tuyệt thế thần binh, cho nên kế tiếp, phải dựa vào ngươi xung phong.
“Tịnh Tâm đại sư, ngươi mang theo các thiền sư ở bên lược trận, lấy giới luật phụ trợ chúng ta.
“Bạch Hổ, ngươi tốc độ nhanh nhất, phụ trách quấy rầy, cứu viện. Khất Hoan Đan Hương, ngươi thì phụ trách tập kích. Phụ trách chiến đấu quấn chân cho ta cùng Hồng Miên.”
Cơ Huyền hạ đạt mệnh lệnh đâu vào đấy, an bài gọn gàng ngăn nắp.
Tiêu Diệp lão đạo mắt thấy, vẻ mặt vui mừng, lão không theo nhầm người, Cơ Huyền có khả năng lãnh tụ, lại hiểu được ẩn nhẫn, thiên phú tu hành xuất chúng.
Nhân vật như vậy, chỉ cần có cơ hội, liền có thể một bước lên trời.
Lần rèn luyện thu thập long khí này, chính là một cơ hội thành Tiềm Long cho.
“Đạo trưởng, ngươi ở bên trông giữ Miêu Hữu Phương là được.”
Cơ Huyền nghiêng đầu nhìn hắn.
Tiêu Diệp đạo trưởng cười ha ha nói:
“Bần đạo tu vi nông cạn, sẽ không xen vào, trông giữ một tiểu tử tu vi bị phong ấn, vẫn có thể làm được.”
Trao đổi xong, mọi người chậm rãi quay đầu, nhìn phía người trẻ tuổi uy danh hiển hách kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087008/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.