Lạc Ngọc Hành khẽ lắc đầu, mím môi, tư thái điềm đạm đáng yêu: “Nhưng vẫn có xác suất nghiệp hỏa mất khống chế, chỉ cần không phải có mười phần nắm chắc, trong lòng ta liền không yên tâm.”
Quốc sư của ta thật sự quá vững vàng rồi... Vẻ mặt Hứa Thất An hiện ra vặn vẹo rất nhỏ.
Màn che bắt đầu nhẹ nhàng lay động, kéo dài không thôi.
...
Đến giữa trưa, Hứa Thất An tới một gian phòng trống, gọi ra phù đồ bảo tháp, một hơi lên lầu ba.
Mộ Nam Chi cho rằng nam nhân thối này là tới dỗ mình, vội lạnh mặt, chắp hai tay, làm ra một bộ tư thái xuất gia.
Nào ngờ Hứa Thất An cũng không nhìn nàng, đi thẳng đến trước người lão hòa thượng tháp linh, ngồi xếp bằng dưới đất, trầm giọng nói:
“Đại sư, ta ngộ rồi.”
Lão hòa thượng tháp linh sửng sốt, rất vui sướng: “Ngươi ngộ cái gì?”
Trên mặt Hứa Thất An vô hỉ vô bi: “Sắc tức là không.”
Lão hòa thượng tháp linh càng thêm kinh ngạc, mỉm cười gật đầu: “Thiện!”
Mộ Nam Chi mở to mắt, khó có thể tin.
...
Thành Ung Châu, sòng bạc Lục Bác.
Trong miệng Miêu Hữu Phương ngậm một chuỗi mứt quả, đủng đỉnh đi vào sòng bạc. Hắn tướng mạo thường thường, làn da ngăm đen, hai mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại cảm giác tháo vát, khôn khéo.
Nhưng lại không có loại nói năng ngọt xớt kia của lưu manh ngoài đường, khí chất sắc bén, thần thái đoan chính.
Sau khi nhìn quanh một vòng, Miêu Hữu Phương cất bước đi về phía một bàn lắc xúc xắc.
Hắn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087034/chuong-1300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.