“Quốc sư, đêm dài đằng đẵng, nên song tu rồi.”
Hứa Thất An làm bộ không nghe thấy nàng quát, tự mình cởi quần áo.
Trường bào cởi xuống, tùy tay vứt ở một bên, rất nhanh áo trong cũng cởi xuống, thân trên cường tráng, tràn ngập nam tính dương cương của Hứa Thất An lộ ra ở trong mắt Lạc Ngọc Hành.
Hơi thở của nàng chợt dồn dập thêm vài phần, phẫn nộ đứng dậy: “Ngươi không cút, ta đi.”
Dứt lời, ngay cả giày cũng chưa xỏ, lập tức xuống giường, thất tha thất thểu đi ra ngoài.
Hứa Thất An túm chặt cánh tay của nàng, trong giãy dụa, hai người song song ngã trên giường.
Ở trong tiếng rên rỉ của Lạc Ngọc Hành, Hứa Thất An cảm giác được ngực mang thứ nào đó mềm mại cao ngất đè ép thật sâu.
“Bốp!”
Lạc Ngọc Hành trở tay tát một cái, thanh thúy vang dội.
Trong bóng đêm, hai người bảo trì tư thế té ngã, nam trên nữ dưới, hai đôi mắt đối diện.
Không khí ái muội lên men ở giữa bọn họ, Lạc Ngọc Hành hít hơi thở nam tính, cảm nhận được hắn hít thở nóng rực, hai má nóng rát, ánh mắt dần dần mê ly.
Nàng không thể làm phản thân thể của mình, nàng cần song tu để xua tan nghiệp hỏa.
Vì đối kháng nhu cầu của thân thể, Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng cắn rách môi, đạt được tỉnh táo ngắn ngủi, sau đó lại vung bàn tay.
Nhưng một lần này nàng chưa thể thành công, cổ tay bị Hứa Thất An túm chặt, bị đặt ở đỉnh đầu. Tiếp theo, một tay khác cũng bị đè lại.
Hứa Thất An cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087035/chuong-1299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.