Hứa Linh Nguyệt soi gương trang điểm, trong gương đồng, thiếu nữ mặt trái xoan, mắt to, ngũ quan rất có cảm giác lập thể, vừa tinh xảo vừa thanh lệ.
Nàng mặc một cái áo khoác màu lam nhạt, váy lụa bồng, bên ngoài khoác áo choàng gấm, chân ngọc đi là một đôi giày nhỏ da dê thêu chỉ nhỏ hoa văn đám mây.
Đã không tỏ ra lòe loẹt, lại mặc ra khí chất của tiểu thư khuê các.
“Cầm đồ theo cho ta.”
“Vâng.” Nha hoàn đáp giòn tan.
Nàng sau đó dẫn theo nha hoàn rời khỏi phòng, ở nội sảnh ăn đồ ăn sáng, lúc này Hứa Linh m đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, cũng tắm nước ấm.
Tiểu Đậu Đinh vẫn là búi tóc trẻ con trước sau như một, như là hai cái bánh bao thịt, nhưng mặc vào váy nhỏ đẹp đẽ, có vài phần bộ dáng thục nữ.
Chỉ là đứng chung một chỗ với tỷ tỷ thanh lệ thoát tục, cũng chỉ miễn cưỡng khen một câu đáng yêu mà thôi.
Thẩm thẩm nhìn đồng hồ nước bày ở trong phòng, thúc giục nói:
“Nên xuất phát rồi, Nhị Lang à, con nhớ quan tâm các muội muội thêm một chút. Linh Nguyệt, con đừng bộ dáng ai cũng có thể bắt nạt mãi nữa, con bây giờ đại biểu không phải bản thân con nữa, là Hứa gia.
“Linh m, đến Vương gia đừng tham ăn, đừng quậy, nghe hiểu chưa.”
Hôm nay nghỉ, Hứa Nhị lang muốn đi Vương gia tìm Vương thủ phụ bàn việc, cùng nhau đi qua với các muội muội.
Ba huynh muội buông bát đũa, sau khi dùng nước muối súc miệng, rời khỏi Hứa phủ, leo lên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087065/chuong-1270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.