Chỗ giao giới Thanh Châu cùng Ung Châu, một trấn nhỏ, gió lạnh cuốn qua phố ngõ, phát ra tiếng nức nở thê lương.
Khất Hoan Đan Hương mặc sắc thái sặc sỡ, làn da ngăm đen, đi vào ngõ nhỏ dơ bẩn, tràn ngập mùi nước tiểu, hắn cúi người, ở lỗ trên tường xòe bàn tay.
Một con chuột to màu xám xịt chui ra khỏi lỗ tường, nhảy vào lòng bàn tay hắn.
Khất Hoan Đan Hương nghiêng đầu, lắng nghe cái gì, sau một lát, mang con chuột thả lại lỗ trên tường, ngẩng đầu, nói:
“Bạn của ta nói cho ta biết, tiểu tử đó vừa đi ngang nơi này.”
Dưới đêm trăng, mái hiên hai bên ngõ nhỏ, có sáu bóng người đứng.
Ở giữa là một nam tử trẻ tuổi mặt mang nụ cười mỉm, cho người ta hình tượng ôn hòa khiêm cung.
Hắn cười nói: “Không hổ là long mạch kí chủ, khí vận ngập trời, luôn có thể từ trong tay chúng ta chạy thoát. Nguyên Sương muội tử, xem hắn hướng bên nào bỏ chạy.”
Con ngươi Hứa Nguyên Sương chợt lóe thanh quang, tập trung trông về phía xa, thấy chỗ xa xôi phía đông nam, ánh vàng chợt lóe rồi biến mất.
“Là phương hướng Ung Châu.” Nàng thản nhiên nói.
Tiêu Diệp lão đạo sĩ nheo mắt, làm bộ dạng quan sát nơi xa, cười nói:
“Tiểu tử đó thực lực không mạnh, thủ đoạn vô lại trái lại mọi thứ tinh thông, ừm, là tán tu lăn lộn ở giang hồ. Ung Châu bên kia đang tổ chức đại hội võ lâm, quá nửa muốn xua hổ nuốt sói, giải quyết chúng ta.”
Bọn họ ở trên đường tới Ung Châu, gặp một vị kí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087067/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.