Sài Hạnh Nhi tiếp tục nói: “Ta chất vấn hắn là ai, hắn nói mình là tới tầm bảo.”
“Tầm bảo?”
Sài Hạnh Nhi gật đầu:
“Tổ tiên Sài gia ban đầu là nô lệ Nam Cương, hắn lúc nhỏ gia tộc bị diệt môn, kẻ thù mang hắn bán tới Nam Cương làm nô lệ. Sau khi học nghệ có thành tựu, trở lại Tương Châu, lúc này mới có Sài gia hôm nay.
“Cho đến ngày nay, rất ít ai biết năm đó Sài gia vì sao bị diệt môn, tổ tiên vì sao bị bán tới Nam Cương.”
Tạm dừng một chút, Sài Hạnh Nhi sắc mặt nghiêm túc, nói:
“Sài gia vốn là người trông mộ, trông một ngôi mộ lớn niên đại xa xưa. Về sau không biết vì sao, đã từ bỏ thân phận người gác mộ, ở Tương Châu thành lập gia tộc. Năm đó sở dĩ chịu khổ diệt môn, là vì có người có ý đồ với ngôi mộ lớn đó.
“Theo lý thuyết, thân phận người trông mộ của Sài gia, bên ngoài không biết được, có lẽ là trong gia tộc xuất hiện phản đồ, tiết lộ ra ngoài, này là chuyện hơn một trăm năm trước, chi tiết trong đó ta cũng không rõ.”
Mộ lớn?!
Bệnh sợ mộ lớn của Hứa Thất An lại sắp tái phát.
Tòa địa cung kia ngoài thành Ung Châu, đã cho hắn bóng ma tâm lý rất sâu.
“Sau đó thế nào? Hứa...”
Hứa Thất An đằng hắng cổ họng, nói: “Người áo trắng kia đã vào ngôi mộ lớn?”
Các tăng nhân Phật môn tựa như cũng rất chú ý chuyện này, kiên nhẫn nghe.
Sài Hạnh Nhi lắc đầu: “Bản đồ ngôi mộ lớn, Sài gia chỉ có nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087068/chuong-1268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.