Sài Hiền... Ánh mắt Tịnh Tâm lóe lên, không biểu hiện gì nói:
“Thí chủ sao lại ở chỗ này?”
Sài Hiền nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại: “Đại sư lại vì sao ở đây.”
Tịnh Tâm thu hồi bát vàng, tập trung nhìn người áo đen cách mấy trượng:
“Bần tăng cùng sư đệ Tịnh Duyên dụ rắn rời hang, lấy Phật môn Kim Cương Thần Công dụ ra người phía sau màn gây sóng gió. Bần tăng đuổi mãi tới trong núi, ngẫu nhiên gặp thí chủ.”
Nói tới đây, hòa thượng tuấn tú chắp hai tay, vẻ mặt từ bi:
“A Di Đà Phật, Sài thí chủ, buông dao mổ, quay đầu là bờ.”
Sài Hiền trầm giọng nói: “Thì ra đại sư cũng giống với người ngu xuẩn khác, nhận định ta là hung thủ.”
Sắc mặt Tịnh Tâm không thay đổi, giữ tư thế chắp tay, nói: “Thí chủ nếu không phải hung thủ, vì sao xuất hiện ở đây?”
Sài Hiền trả lời:
“Sau khi nghĩa phụ chết, ta liền quấn vào trong một âm mưu, có người cố ý hãm hại ta. Tiểu Lam cũng bởi vậy mất tích, vì tìm được nàng, tra ra hung thủ phía sau màn, ta luôn âm thầm điều tra.
“Hôm nay ở trên đường tra án, vừa vặn gặp phải đại sư.”
Lập tức mang tình huống của mình nói chi tiết cho Tịnh Tâm.
Khuôn mặt tuấn tú của Sài Hiền che kín chân thành, thời điểm nói chuyện bình tĩnh đối diện với Tịnh Tâm, ánh mắt không né tránh, bình thản thành khẩn.
Tịnh Tâm mắt cũng không chớp chăm chú nhìn hắn, chờ hắn nói xong, nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, nói:
“Thật ra muốn chứng minh thí chủ trong sạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087091/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.