Mọi người đều biết, sau khi vận động kịch liệt, thể năng tiêu hao rất lớn, sẽ kèm theo đói khát, bởi vậy Sài Hạnh Nhi chưa hoài nghi.
Lười biếng cuộn mình ở trong chăn, ngủ say sưa.
Lý Linh Tố uống mấy ngụm rượu, ăn mấy miếng đồ ăn, làm bộ mình không chịu nổi sức rượu, một tay chống cằm, ngủ một lát.
Một đạo âm thần lặng lẽ rời khỏi, xuyên qua xà nhà, lượn lờ đi căn nhà nơi nào đó.
Đây là nhà của con thứ hai của Sài Kiến Nguyên, Sài Kiến Nguyên tổng cộng ba đứa con trai, con trưởng chết bệnh lúc còn trẻ, con thứ tu hành không có thiên phú, giúp Sài gia quản lý cửa hàng.
Sài Trọng trong mơ mơ màng màng, nghe thấy có người đang gọi mình, mở mắt nhìn lại, một bóng đen ngồi ở bên cạnh bàn, đưa lưng về phía mình.
“Ai ở nơi đó?”
Sài Trọng quát.
“Trọng nhi, ta là cha con!”
Bóng người đó xoay người lại, chính là Sài Kiến Nguyên.
“Cha?!”
Sài Trọng kinh hô thành tiếng, tựa như bị dọa.
Hắn dùng lực xô đẩy nữ nhân bên cạnh, lớn tiếng gọi thị vệ, nhưng đều không được đáp lại.
“Nơi này là giấc mơ của con.”
Sài Kiến Nguyên giải thích.
“Mơ?”
Sài Trọng nửa tin nửa ngờ hỏi lại một câu, nâng tay cho mình một cái tát, quả nhiên không đau, vì thế tin đây là một giấc mộng.
Trong lòng hắn hơi an tâm, yên lặng nói thầm: Vì sao giấc mơ của ta, còn cần cha tới nói cho ta biết...
“Trọng nhi, ta mấy năm nay đối với Sài Hiền vô cùng tốt, con có trách cha bất công hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087092/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.