Về phần sau đó, thư sinh kia vụng trộm mang khói mê ném vào lửa trại, căn bản không thể gạt được hắn chuyên gia dùng độc.
Mộ Nam Chi hừ một tiếng, ôm Bạch Cơ nằm xuống, nghiêng về Hứa Thất An, đường cong vòng eo cùng cái mông hiện lên cực kỳ động lòng người.
“Khó, khó chịu, đừng ôm ta ngủ nữa...”
Con cáo nhỏ màu trắng giãy dụa.
Hứa Thất An nghiêng người nằm xuống, ôm vòng eo nhỏ của Mộ Nam Chi.
Thân thể mềm mại của nàng cứng ngắc, nhưng chưa phản kháng, cũng chưa nói chuyện.
...
Hôm sau, sáng sớm.
Mộ Nam Chi tỉnh lại, phát hiện mình cuộn mình ở trong lòng Hứa Thất An, đêm qua bị kinh hãi, khi ngủ tiếp liền theo bản năng dán vào hắn, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Nàng giống thiếu nữ chưa lấy chồng, khuôn mặt hơi đỏ lên, lại cố gắng làm bộ như không có việc gì.
Không bao lâu, mọi người lục tục tỉnh lại, Hứa Thất An đun một nồi nước ấm, trước cho mỗi người một bát nước ấm với bánh bao nguội, sau đó dùng nước ấm còn thừa đánh răng rửa mặt.
Mọi người kết bạn lên đường. Trên đường, Hứa Thất An hỏi:
“Tương Châu có món ngon gì đặc sắc?”
Lý Linh Tố nghĩ nghĩ, nói: “Thịt khô không tệ, chờ vào thành, ta dẫn tiền bối đi nhấm nháp một chút.”
Hứa Thất An nhìn về phía Mộ Nam Chi, thấy nàng vẻ mặt động lòng, vì thế cười nói: “Được.”
Phùng Tú cùng Vương Tuấn có chút câu nệ theo ở sau người, không dám chủ động mở miệng nói chuyện, chỉ là khi nghe Lý Linh Tố cung kính xưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087138/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.