“Huyết thi là một loại tà vật dựa vào cắn nuốt tinh huyết người sống sinh tồn, trên huyết thi là thiết thi, thiết thi lực phòng ngự tương đương với lục phẩm Đồng Bì Thiết Cốt. Năm đó tổ tiên Sài gia chính là dựa vào mười ba thiết thi, đánh khắp Tương Châu không có địch thủ.”
Lý Linh Tố truyền âm giải thích.
Hai tay huyết thi hợp lại, kẹp lấy lưỡi đao, Vương Tuấn dùng sức rút vài lần, thế mà chưa rút ra được.
Lực lượng huyết thi này vượt xa hắn tưởng tượng.
Phùng Tú quát một tiếng, đi nhanh hai bước, một cú đạp thẳng trúng giữa ngực huyết thi, ẦM! Một mảng tro bụi bắ n ra.
Thân thể huyết thi cong lại như con tôm, nhưng hai chân vững vàng cắm rễ, không nhúc nhích nửa phần.
Giây tiếp theo, nó động thân, đánh bay Phùng Tú, tiếp theo, nó vung ngang cánh tay, quét bay Vương Tuấn.
Hai vị nam nữ trẻ tuổi mới ra đời hướng phương hướng khác nhau ngã, đau r3n rỉ không thôi.
Cánh tay Vương Tuấn bị huyết thi quét trúng, cánh tay rạn xương. Hắn cố nén đau đớn, vừa vận khí giảm bớt, vừa nhặt lên bội đao, đang muốn tiếp tục chiến đấu, đột nhiên, hai chân mềm nhũn, đan điền như đao quấy.
“A...”
Bên kia, Phùng Tú tựa như cũng gặp phải tình huống tương tự, đau tới mức sắc mặt tái nhợt, mềm nhũn vô lực.
Trúng độc rồi... Trong lòng Vương Tuấn rùng mình, nhất thời đã biết tình cảnh của mình.
“Vương huynh, Phùng cô nương, không hổ là cao thủ xuất thân danh môn đại phái, trúng Nhuyễn Cân Tán của ta, đến bây giờ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087140/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.