Nam tử trẻ tuổi trang phục gọn gàng màu đen nhướng mày, nói: “Có quan hệ gì vói ngươi đâu!”
Hắn ngược lại hướng đồng bạn nói thầm: “Trong quan tài có người chết hay không còn chưa nhất định đâu.”
Lúc này, vị nữ tử dung mạo thanh tú kia nói:
“Mặc kệ có người chết hay không, cũng là điềm xấu. Vương huynh, người tập võ chúng ta, khí huyết tràn đầy, không sợ rét lạnh. Chỉ là Lữ huynh ngươi...”
Người đọc sách vội vàng xua tay: “Không sao không sao.”
Nữ tử lắc đầu, đứng dậy đi đến trước mặt đám người Hứa Thất An, ôm quyền nói: “Hai vị huynh đài, có thể để cho chúng ta cùng nhau tới sưởi ấm không?”
“Ngồi đi!”
Hứa Thất An ở dưới cái liếc nhìn chăm chú của Mộ Nam Chi, vẫn duy trì tư thái cao ngạo lạnh lùng, không để cho mình lộ ra nụ cười đàn ông ấm áp.
Vì thế ba người liền ngồi xuống bên lửa trại, Hứa Thất An chú ý tới ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm nồi sắt, nhìn chằm chằm canh thịt bên trong.
“Nếu không ngại, cứ dùng bát chúng ta từng dùng đi.”
Hứa Thất An không trước mặt bọn họ bại lộ chuyện mình có pháp khí trữ vật.
“Đa tạ đa tạ.”
Người đọc sách mừng rỡ, liên tục chắp tay.
Nam tử trang phục gọn gàng màu đen tính tình không tốt lắm, nghe vậy, sắc mặt cũng mềm đi vài phần.
Nữ tử thanh tú uống một hớp lớn canh thịt, dùng tay áo lau lau môi, nói: “Tiểu nữ tử Phùng Tú, là đệ tử Mai Hoa kiếm phái.”
Nàng nhìn về phía nam tử trang phục gọn gàng màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087142/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.