Ài, sức quyến rũ chết tiệt này của ta... Lý Linh Tố thở dài một tiếng, tựa như tuyệt thế cường giả ở nơi cao không khỏi bị lạnh.
Sau đó, hắn liền nghe thấy Từ Khiêm truyền âm: “Sài gia cô cô kia là nhân tình của ngươi?”
Ngươi làm sao biết... Lý Linh Tố trợn mắt cứng lưỡi, suýt nữa bật thốt lên hỏi lại.
“Ta không nhớ mình từng nói.” Hắn truyền âm trả lời.
“Ngươi nghe được huyết án Sài gia, chỉ có kinh ngạc không có lo lắng, cái này nói rõ ngươi xác nhận nhân tình của mình không có gì ngoài ý muốn. Cho nên ta đoán là Sài gia cô cô khởi xướng kêu gọi kia.” Hứa Thất An nói.
“Tiền bối mắt sáng như đuốc!” Lý Linh Tố truyền âm nói.
“Ngươi đối với vụ án này thấy thế nào?” Hứa Thất An truyền âm dò hỏi.
Lý Linh Tố rơi vào hồi ức, từ từ nói:
“Ta trước kia từng cùng Diệu Chân sư muội tới Chương Châu du lịch, ngẫu nhiên kết bạn người Sài gia, người dẫn đội lúc ấy, là một vị nữ tử như hoa đinh hương khúc mắc buồn rầu, khiến người ta thương tiếc.
“Chương Châu hệ thống sông suối phát triển, chúng ta ở trên du thuyền gặp nhau, năm ấy đầu mùa xuân, mưa bay phất phới, nàng mặc váy dài màu xanh lục, cầm một cái ô giấy dầu, đứng ở bên thuyền ngắm mưa.
“Nàng lúc ấy chồng mới mất không lâu, tinh thần sa sút, ta mời nàng uống rượu, nhất túy giải thiên sầu, nàng mới đầu không để ý, thái độ lạnh nhạt đối với ta, về sau ngại phiền, thậm chí nói nặng.”
Mất, mất chồng?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087141/chuong-1221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.