Lý Diệu Chân bị dắt, lảo đảo tiến lên, không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ.
Hằng Viễn cuống quít đứng dậy, trầm giọng nói: “Tiền bối, Lý...”
Còn chưa nói xong, đã bị Lý Diệu Chân quát bảo ngưng lại.
Phi Yến nữ hiệp truyền âm nói:
“Đừng ý đồ quấy nhiễu, bà ấy sẽ giết các ngươi, người lĩnh ngộ Thái thượng vong tình, sẽ không bởi vui giận thiện ác giết người, người tốt người xấu ở trong mắt bọn họ không khác nhau.
“Nhưng nếu bọn họ cảm thấy ngươi là trở ngại, sẽ không chút do dự chém giết, sẽ không bởi vì thân phận ngươi mà do dự. Tuyệt đối đừng ngăn trở bà ấy... Nhưng cũng đừng vứt bỏ ta, trở về tông môn, ta chỉ sợ đời này cũng không ra được nữa.”
Hằng Viễn truyền âm hỏi: “Vậy nên làm thế nào cho phải?”
Lý Diệu Chân nghiến răng nghiến lợi: “Đi tìm Hứa Thất An, tên kia tuy phế rồi, tốt xấu có cái giá tam phẩm, bình thường không chết được. Còn có cơ hội, sư phụ còn muốn tróc nã Lý Linh Tố tên kia, tạm thời sẽ không mang ta áp giải về tông môn.”
Băng Di Nguyên Quân dắt Lý Diệu Chân ra khỏi khách sạn, gọi phi kiếm đến, hai thầy trò nhảy lên sống kiếm, cưỡi gió mà đi.
Thấy thế, Sở Nguyên Chẩn vội vàng triệu ra pháp khí trường kiếm, cùng Hằng Viễn cùng nhau giẫm lên, xa xa bám theo phía sau Băng Di Nguyên Quân.
Cuồng phong ập vào mặt, mặt đất mênh mông ngay tại dưới thân, sông ngòi uốn lượn như dải lụa bạc, núi đồi tung hoành như đống cát.
Sở Nguyên Chẩn truyền âm nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087150/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.