Ba người đến nha môn nộp đầu người, lĩnh tiền thưởng, Lý Diệu Chân nói: “Chúng ta mang bạc đổi thành lương thực, ở thành phát cháo đi.”
“...” Khóe miệng Sở Nguyên Chẩn run rẩy: “Diệu Chân, ta muốn đổi đôi giày.”
Lý Diệu Chân đang muốn nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên co lại, nhìn về phía vách tường khách sạn nào đó bên đường, nơi đó dùng cách vẽ đơn giản vẽ một đóa hoa sen chín cánh hoa.
“Đây là ám hiệu liên lạc của Thiên tông chúng ta.”
Ánh mắt Lý Diệu Chân chợt lóe, bĩu môi nói: “Hai vị, các ngươi đợi lát nữa có thể nhìn thấy số 7. Hắc, người này thế mà lại từ trong tay Đông Phương tỷ muội chạy thoát rồi?”
Số 7?!
Hằng Viễn cùng Sở Nguyên Chẩn nhìn nhau.
Thì ra số 7 thật là thánh tử Thiên tông, không ngờ ở nơi này ngẫu nhiên gặp hắn... Ánh mắt Sở Nguyên Chẩn chợt lóe, sinh ra một chút hứng thú đối với vị số 7 chưa từng gặp mặt kia.
Sớm từ lúc Lý Diệu Chân trà trộn Vân Châu diệt phỉ, thành viên Thiên Địa hội đã biết số 7 và nàng có quan hệ cực kỳ thân mật, bằng không, cũng sẽ không ở lúc nguy nan bị người ta đuổi giết, mang mảnh vỡ Địa Thư giao cho Lý Diệu Chân bảo quản.
Lại kết hợp Thiên tông có chế độ thánh tử thánh nữ, không khó đoán, vị số 7 kia rất có thể là thánh tử Thiên tông, sư huynh hoặc sư đệ của Lý Diệu Chân.
Nhưng bản thân Lý Diệu Chân đối với việc này giữ kín như bưng, tuyệt không đề cập, bởi vậy đoán chỉ là đoán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087151/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.