Sắc mặt Trương Lương Đống nghẹn đỏ tím, cổ hiện ra gân xanh, gầm một tiếng nặng nề:
“Lão tử không phục, Triệu Kim la, không cần cầu hắn, Ngụy Công nếu còn, Viên Hùng hắn dám bước vào nha môn nửa bước? Kim la khác còn, Chu Dương về được? Ta chỉ tiếc nuối ngày đó chưa tùy tùng đầu nhi của ta cùng nhau xuất chinh. Hắn có thể theo Ngụy Công chết trận ở Tĩnh Sơn thành, là chuyện may mắn, vẫn hơn ta, chết ở trong tay người mình.”
Viên Hùng thản nhiên nói: “Chu đại nhân, Đả Canh Nhân là có chức quan trong người, quyền sanh sát trong tay, đều được bệ hạ quyết định.”
Chu Dương gật gật đầu, ‘hắc’ nói: “Rõ.”
Khí cơ hắn túm, mang Trương Lương Đống kéo tới, một quyền đánh lên ngực vị Ngân la này, PHỐC! Quần áo phía sau lưng Trương Lương Đống nhất thời nứt ra.
Mọi người nghe thấy được tiếng xương ngực vỡ vụn.
Trương Lương Đống chậm rãi mềm oặt ra, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng.
Tân quan nhận chức ba cây đuốc, cây thứ nhất đốt tới trên người kẻ đáng thương này.
“Keng!”
Tiếng rút đao truyền đến, có Ngân la đã rút đao.
Keng keng keng!
Cấm quân xung quanh ùn ùn rút đao, chuẩn bị trấn áp Đả Canh Nhân bất cứ lúc nào.
Chu Dương nheo mắt, bước lên một bước, lấy thân tứ phẩm võ phu uy hiếp đám Đả Canh Nhân.
“Dừng tay hết!”
Triệu Kim la hét to: “Các ngươi muốn tạo phản sao, không cần cái đầu nữa?”
“Triệu Kim la.”
“Đầu nhi...”
Các Đả Canh Nhân phản ứng rất kịch liệt.
“Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087223/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.