Mỗi một vị Đả Canh Nhân thiên phú kiệt xuất, hơn nữa không có việc xấu quá lớn, Ngụy Uyên đều sẽ dốc sức bồi dưỡng, đây là chuẩn tắc từ trước tới nay của hắn.
Nhưng, Tống Đình Phong tư cách sự từng trải cùng công lao đều không đủ, cho nên lăn lộn mãi ở chức vị đồng la.
“Quảng Hiếu à, sáu tháng cuối năm có thể mong chờ cũng chỉ có hôn sự của ngươi.” Tống Đình Phong cảm khái nói.
Vốn tưởng rằng qua năm kinh sát, cuộc sống sẽ an ổn hẳn lên, ai ngờ kinh sát chỉ là một mở đầu, năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu năm vụ án Vân Châu, trong năm vụ án Hoài Vương tàn sát cả thành, cùng với trận rung chuyển này sau thu hoạch vụ thu.
Ánh mắt Tống Đình Phong xuyên thấu qua cửa chính mở rộng, nhìn về phía lá cây khô vàng trong sân, lẩm bẩm:
“Thời buổi rối loạn, thật đúng là thời buổi rối loạn. Quảng Hiếu, hai huynh đệ chúng ta sẽ chống đỡ qua được.”
Chu Quảng Hiếu càng thêm trầm mặc ít lời “Ừm” một tiếng.
Đang nói, diễn võ trường truyền đến tiếng trống.
“Triệu Kim la đang triệu hồi chúng ta.”
Hai người lập tức rời khỏi Xuân Phong đường, cùng Lý Ngọc Xuân, theo một đám Đả Canh Nhân trong nha môn, hướng tới diễn võ trường tập kết.
Tống Đình Phong tới diễn võ trường, ánh mắt đảo qua, ngạc nhiên phát hiện Đả Canh Nhân tập kết ở đây nhiều hơn so với trong dự đoán, những người đang nghỉ, thế mà đều bị triệu tập tới.
Đây là đã xảy ra chuyện gì... Hắn liếc Chu Quảng Hiếu cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087224/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.