Đến cổng Chu phủ, tự báo thân phận, Viên Hùng nhìn theo người gác cổng vào phủ..
Chỉ một lát, Chu Dương dáng người khôi ngô, khí tức nội liễm tự mình ra ngoài nghênh đón, trong tiếng cười sang sảng che giấu sự kinh ngạc, nói:
“Viên đô ngự sử quang lâm hàn xá, vinh dự cho kẻ hèn này.”
Viên Hùng cười gật đầu, “Quấy rầy Chu đại nhân rồi.”
Ánh mắt nhìn về phía trong phủ.
Chu Dương liền nói ngay: “Mau mau mời vào.”
Hai người vào phòng tiếp khách, Chu Dương sai hạ nhân bưng lên trà ngon nhất. Chủ khách nhấp một ngụm trà, Viên Hùng hỏi:
“Lệnh lang tình trạng thân thể như thế nào?”
Mở miệng câu đầu tiên, tán gẫu là cái này. Chu Dương lịch duyệt phong phú tựa như đã hiểu cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu:
“Khuyển tử ngày đó bị tiểu tử họ Hứa chém trọng thương, bị thương tâm phế, sau khi thương thế khỏi, thì mầm bệnh không dứt, chặt đứt con đường võ đạo rồi.”
Chu Thành Chú lúc ấy mới vào Luyện Khí cảnh, tu vi không tính là cao, nhặt về được một cái mạng đã là vạn hạnh.
Bị thương nặng như vậy, khẳng định là phải có mầm bệnh. Tu vi càng cao, sinh mệnh lực càng mạnh, đổi thành bản thân Chu Dương, chút thương thế đó, không tới ba ngày là khỏi.
“Hắn cũng không kiêu ngạo được bao lâu nữa.”
Viên Hùng hắc một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói: “Việc Ngụy Uyên chết trận ở tổng đàn Vu Thần giáo, Chu đại nhân nghĩ hẳn nghe nói rồi chứ.”
Trong mắt Chu Dương hiện lên khoái ý cùng thù hận, cười lạnh nói: “Chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087225/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.