Lúc này, một vị quận vương tôn thất bước ra, nức nở nói:
“Bệ hạ, Ngụy Uyên tham công liều lĩnh, dẫn tới Đại Phụng ta tổn thất thê thảm nặng nề, dù là yêu man, cũng không tổn thất thảm thiết bằng Đại Phụng ta. Đây là đang viện trợ yêu man sao? Đây là đang tự tước quốc lực đó. Tĩnh Sơn thành tất nhiên luân hãm, nhưng Đại Phụng ta lại lấy đâu ra thắng lợi?
“Yêu man lúc này chỉ sợ vui đến nở hoa, bọn họ ngược lại ngồi thu lợi ngư ông, năm sau nếu là lại xâm nhập biên cảnh Sở Châu, nên làm thế nào cho phải?”
Ý tứ của vị quận vương này rất đơn giản, Tĩnh Sơn thành tuy đánh hạ rồi, nhưng Đại Phụng ở trên chiến lược đã thua.
Ngụy Uyên đáng chết!
Lại có vài tên huân quý tông thân bước ra khỏi hàng, ủng hộ Binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo cùng hữu đô ngự sử Viên Hùng.
“Được rồi!”
Nguyên Cảnh đế lộ ra nét đau thương, trầm giọng nói: “Ngụy Uyên là tâm phúc của trẫm, làm bạn trẫm hơn hai mươi năm, hắn vì nước hy sinh thân mình, trẫm rất đau lòng. Việc này ngày mai lại bàn đi.”
Hắn sau đó đứng dậy, đi nhanh rời khỏi.
Khi đưa lưng về phía chư công, khóe miệng Nguyên Cảnh đế chậm rãi cong lên.
Hắn đang cười.
Nguyên Cảnh đế biết rõ triều đình tranh đấu như đun canh, lửa nhỏ từ từ đun, mới có thể đun ra một hương vị hài lòng.
Mượn sức một nhóm người, chèn ép một nhóm người, tuần hoàn tiến dần. Trong quá trình đó, cần cho kẻ địch cơ hội vồ ngược cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087227/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.