Đầu tiên, công tích của Ngụy Uyên đủ để xứng với vinh quang này. Tiếp theo, người chết như đèn tắt, cho hắn một cái danh tiếng sau khi mất lại như thế nào, chẳng phải vừa lúc thể hiện bọn họ đám quan viên xuất thân người đọc sách chính thống này rộng lượng.
Quan viên Ngụy đảng ùn ùn bước ra khỏi hàng, phụ họa Trương Hành Anh.
Nguyên Cảnh đế không nói, nhìn thoáng qua hữu đô ngự sử Viên Hùng, người sau ngầm hiểu, bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói:
“Toàn nói bậy, đám người Trương Hành Anh toàn nói bậy. Bệ hạ, nhất định không thể bị thần này mê hoặc.”
Trong điện khẽ ồ lên, chư công ngửa ra sau theo chiến thuật, thầm nhủ kẻ này lại chuẩn bị làm trò thiêu thân gì?
Nguyên Cảnh đế cũng rất mất hứng, nhíu mày nói:
“Viên ái khanh sao lại nói vậy? Ngụy Uyên là thần quân sự Đại Phụng ta, công với xã tắc, vì nước hy sinh thân mình, hắn lúc còn sống, càng là tâm phúc của trẫm. Truy phong tước vị là phải làm.”
“Bệ hạ!”
Viên Hùng hô to một tiếng, nói: “Ngụy Uyên người này, chết không đáng tiếc, hắn là mãng phu hại nước hại dân, mà không phải công thần.”
“Vô liêm sỉ!”
Tả đô ngự sử Lưu Hồng nổi giận.
Hắn là tâm phúc Ngụy Uyên một tay đề bạt, giống với Binh bộ thượng thư, đều là nòng cốt Ngụy đảng, Trương Hành Anh cũng là cấp dưới của hắn.
Bốp!
Tiếng mắng giận của Lưu Hồng, đổi lấy là lão thái giám vụt roi càng thêm vang dội, cùng với tiếng mắng: “Không được ồn ào.”
Có người chống lưng, Viên Hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087228/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.