Nàng nhìn hắn, trong ánh mắt có thương tiếc cùng đau thương:
“Sau khi Ngụy Uyên chết, xương sống của ngươi tựa như gãy rồi. Tuy ngươi làm bộ như không có việc gì, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi hoảng rồi, không có chỗ dựa này, ngươi làm chuyện gì cũng không có lòng tin nữa.”
Gió đêm gào thét, mang theo từng tia lạnh lẽo thấu xương.
Hứa Thất An nhẹ nhàng nói: “Ngươi nói không sai, trước kia ta có thể hăng hái, là bởi vì ta có quá nhiều chỗ dựa. Ngụy Công luôn có thể giúp ta dẹp yên áp lực phương diện triều đình, giúp ta ngăn trở âm mưu dương mưu trên quan trường, cho ta tài nguyên tốt nhất.
“Ta có gì nghi vấn, có gì khó khăn, có gì khó hiểu hoang mang, nghĩ đến đầu tiên chính là tìm hắn. Bao gồm lúc trước Tử Liên yêu đạo tập trung ta...
“Ngụy Công hết thảy đều dẹp yên thay ta, có hắn, ta làm việc liền không băn khoăn gì cả. Sau khi chém giết quốc công, hoàng đế đối với ta nhịn rồi lại nhịn, bây giờ nghĩ đến, không chỉ là vì Giám chính, trong đó cũng có Ngụy Công đang che gió chắn mưa cho ta. Hắn cũng không phải thư sinh tay trói gà không chặt, toàn kinh thành đều biết ta là tâm phúc hắn nể trọng. hoàng đế cũng phải kiêng kị hắn.”
“Nhưng hắn đột nhiên nói đi là đi, ta, ta rất đau lòng, rất mờ mịt...”
Bóng người đó vẫn thẳng như cũ, nhưng ở trong mắt Lý Diệu Chân, lại tỏ ra cô đơn.
Tính toán kỹ, chợt thấy hắn rất nhiều bug, rất nhiều chỗ dựa, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087243/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.