Sĩ khí liên quân hai nước ngưng tụ, bị một kiếm đó của Hứa Thất An đánh tan hơn phân nửa.
Sa trường chinh chiến, sĩ tốt dựa hết vào một luồng sĩ khí chống đỡ, binh bại như núi đổ, chỉ chính là ‘khí’ này không còn nữa.
“Ta xem ngươi còn có bao nhiêu con bài chưa lật!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ngươi cứ đến, lão tử còn nhiều con bài chưa lật.”
Hứa Thất An cách không khiêu khích.
Nỗ Nhĩ Hách Gia không nói lời thừa nữa, nhảy xuống đầu tường, triệu đến hư ảnh con chim khổng lồ, mang theo hắn quay về trận doanh.
Lòng quân của sĩ tốt Khang Quốc đã rối loạn, tiếp tục công thành chỉ là chịu chết, hắn cần trước hết trở về ổn định lòng quân, chỉnh đốn lại cờ trống.
Cũng may danh vọng, vũ lực hắn vị vua nước Viêm này đều hơn xa Tô Cổ Đô Hồng Hùng, có hắn, đại quân có thể ổn định.
Thùng! Thùng! Thùng!
Tiếng trống như sấm, quân địch rút lui quy mô lớn, bỏ lại gần năm ngàn sĩ tốt rút lui.
...
Ánh chiều tà như máu.
Thủ thành quân của Đại Phụng ở trong ánh chiều tà như máu lặng lẽ dọn dẹp thi thể kẻ địch cùng đồng bào, dọn dẹp thân tàn còn lại.
Dân binh vác quân bị lên đầu tường, bổ sung nỏ tiễn cùng hỏa pháo, tu bổ đầu tường tàn phá.
Vòng công thành thứ nhất, đã đánh thảm thiết như thế.
Máu nhuộm đầu tường.
Nhưng trong mắt các sĩ tốt có ánh sáng, bởi vì bọn họ có tín ngưỡng, có trục xương sống.
Phù kiếm của Lạc Ngọc Hành dùng xong rồi, con bài chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087244/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.