Đầu mỗi mỗi một trục đường chính của kinh thành đều dựng cái cổng thật lớn, bên cạnh cổng lớn dựng đồng hồ bóng mặt trời, chuyên môn cho dân chúng xem thời gian.
“Khoảng nửa giờ mới có thể về nhà, hy vọng Hoài Khánh đừng chờ sốt ruột...” Hứa Thất An nói thầm trong lòng.
Ở kinh thành, mặc kệ ban ngày đêm tối, trèo tường vượt mái đều là không được cho phép.
Hứa Thất An cũng không muốn quá hút ánh mắt người ta, danh vọng hắn bây giờ, vẫn là khiêm tốn chút tốt hơn, bằng không sẽ đưa tới người qua đường cuồng nhiệt theo đuổi, tạo thành hỗn loạn.
Cũng may hắn không mặc sai phục Ngân la, dân chúng sẽ không chú ý tới hắn, đại bộ phận thời điểm, thật ra người ta chỉ có thể nhớ kỹ một ít đặc thù rõ ràng, ví dụ như văn hóa côi bảo (phim heo) trong ổ cứng của Hứa Thất An kiếp trước, mặc quần áo vào hắn liền không nhận ra được.
Với lại dân cư kinh thành hơn hai trăm vạn, không có khả năng mỗi người đều may mắn như vậy, may mắn thấy tư thế oai hùng của Hứa Ngân la.
Rất nhiều người căn bản chưa từng tận mắt thấy Hứa Ngân la.
Đi rồi đi, Hứa Thất An đột nhiên cứng đờ, sau đó sắc mặt như thường nhìn về phía Hằng Viễn, nói: “Đại sư, ngươi bị nhốt dưới lòng đất hơn tháng, hay là về Dưỡng Sinh Đường thăm người già trẻ con chứ.”
Hằng Viễn gật gật đầu: “Bọn họ gần đây khỏe không?”
Hứa Thất An thản nhiên nói: “Ta tuy chưa từng đi thăm, nhưng vẫn phái người đưa bạc cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087276/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.