Chỗ này, chính là dân chúng gần bốn mươi năm qua, Bình Viễn bá từ kinh thành, cùng với quanh kinh thành lừa đến.
Có nam có nữ, thậm chí có trẻ con.
Bọn họ bị đưa vào dưới lòng đất hoàng cung, trên long mạch, ở nơi này bị giết hại, bị nguyên nhân nào đó, đoạt đi sinh mệnh.
Bốn mươi năm, nơi này đã chết bao nhiêu người chứ... Cơ mặt Hứa Thất An run rẩy từng chút một, trong hàm răng bật ra hai chữ: “Súc sinh!”
Hắn giống như lại về tới Sở Châu, lại nhớ tới trong trí nhớ Trịnh Hưng Hoài, dân chúng ngã xuống như cỏ rác.
“A Di Đà Phật...”
Hằng Viễn chắp hai tay, cúi đầu ngâm tụng Phật hiệu, thân hình khôi ngô run rẩy không thôi.
Hắn lòng dạ từ bi, đáy lòng cuồn cuộn cơn giận ngập trời, cơn giận của Kim Cương Phục Ma.
Run rẩy không phải vì sợ hãi, mà là phẫn nộ.
Thật lâu sau, Hứa Thất An mang cảm xúc kích động bình ổn lại, nhìn về một chỗ chưa bị thi cốt che phủ, đó là một cái khay đá thật lớn, điêu khắc phù văn vặn vẹo cổ quái.
Tòa trận pháp truyền tống này, chính là đường duy nhất đi thông bên ngoài?
Đạo thủ Địa tông thông qua nó rời khỏi?
Vì sao rời khỏi, vì sao lựa chọn ở lúc này rời khỏi... Là ta một lần trước thăm dò, đã kinh động đối phương?
“Quốc sư.”
Hắn ngẩng đầu hô.
Đỉnh đầu có ánh vàng hạ xuống, Lạc Ngọc Hành treo ở giữa không trung, cúi đầu quan sát bọn họ, quan sát vực sâu, quan sát xương trắng như núi.
Lạc Ngọc Hành thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087277/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.