Hoàng cung, ngự hoa viên.
Ngụy Uyên ngồi ở trong đình nghỉ mát, đầu ngón tay kẹp quân đen, chơi cờ với Nguyên Cảnh Đế.
Sau khi giết lão hoàng đế mấy ván, Ngụy Uyên thản nhiên nói: “Nghe nói hoàng hậu thân thể có bệnh nhẹ?”
Nguyên Cảnh Đế liếc hắn, mặt không biểu cảm nói: “Vào thu rồi, có lẽ là cảm lạnh. Trẫm bận chính vụ, nhất thời chưa quan tâm hoàng hậu, Ngụy khanh thay trẫm đi thăm hoàng hậu một chút.”
Ngụy Uyên đứng dậy, chắp tay lui ra.
Đường cung Phượng Tê, hắn từng đi vô số lần, một lần này lại đi đặc biệt chậm, rõ ràng điểm cuối con đường có người hắn để ý nhất, nhưng hắn lại sợ đi quá nhanh, sợ hãi không lưu ý, liền mang con đường này đi hết.
Trong cung Phượng Tê, hoàng hậu phong hoa tuyệt đại đứng ở trong điện, một tay vén tay áo, một tay dâng hương.
“Sao ngươi tới đây?”
Nàng thấy Ngụy Uyên tiến vào trong điện, rất kinh hỉ nói.
“Sắp phải xuất chinh rồi, đến thăm ngươi một chút.” Ngụy Uyên cười ôn hòa.
Hoàng hậu dẫn hắn vào ngồi, dặn dò cung nữ dâng trà cùng bánh ngọt. Hai người ngồi ở trong phòng, thời gian yên lặng trôi qua, lời giữa bọn họ không nhiều, lại có một loại hài hòa khó có thể hình dung.
Uống xong một chén trà nhỏ, Ngụy Uyên cảm khái nói: “Trong cung vẫn luôn chuẩn bị bánh ngọt ngươi làm?”
Hoàng hậu mím môi cười khẽ: “Không biết ngươi chừng nào sẽ đến, nhưng biết ngươi thích nhất ăn bánh ngọt ta làm. Cho nên sau buổi trưa mỗi ngày, ta đều sẽ tự mình xuống bếp làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087311/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.