【 4: Ngụy Uyên cũng tìm ngươi? Vậy đường ca của ngươi cũng phải đi hay không? 】
Sở Nguyên Chẩn rất chấn động, đồng thời lo lắng Hằng Viễn, nếu không có Hứa Thất An ở kinh thành tọa trấn, chỉ dựa vào ba người “1 2 5”, thật có thể thuận lợi giải cứu ra Hằng Viễn sao?
【 3: ta khác với ngươi, là Nguyên Cảnh Đế khâm điểm. 】
Hứa Thất An không mắng Nguyên Cảnh Đế ác độc, bởi vì Sở Nguyên Chẩn khẳng định có thể hiểu, hắn một người thông minh như vậy.
【 4: không sao, ta sẽ quan tâm ngươi. 】
Chờ chính là câu này của ngươi! Hứa Thất An lập tức truyền thư: 【 ta sẽ mang mảnh vỡ Địa Thư tạm thời giao cho đại ca. Ừm, cứ như vậy đi, ta còn có việc xử lý. 】
Không cho Sở Nguyên Chẩn cơ hội hỏi, nhanh chóng chấm dứt tán gẫu riêng.
Ài, làm người vẫn phải thật thà, bớt ở trên mạng chém gió, không cẩn thận là không xuống đài được nữa... Hứa Thất An cảm khái từ đáy lòng.
...
Bên kia, Hứa phủ.
Hứa Bình Chí sau khi thu được tin tức trong phủ truyền đến, lập tức chạy về nhà, bây giờ đen mặt, ngồi ở ghế, không nói một lời.
“Lão gia ông mau nói nghiệt tử này, mau bảo nó từ quan.” Thẩm thẩm khóc quấy.
“Bệ hạ dùng là dương mưu.” Hứa Bình Chí thở dài nói.
Hoặc là từ Hàn Lâm viện lăn ra ngoài, hoặc là đi đánh trận, thứ trước tiền đồ hủy hoại hết, thứ sau cửu tử nhất sinh.
Hứa Bình Chí là từng trải qua chiến dịch Sơn Hải quan, biết mình lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087312/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.