“Đây là nguyên nhân thiết kỵ Tĩnh Quốc hung ác điên cuồng như thế. Hứa công tử kiến thức rộng rãi, hẳn là biết, chiến trường là sân nhà của vu sư. Tác dụng của một vị tam phẩm vu sư ở trong chiến trường, còn hơn một vị tam phẩm Bất Diệt Chi Thể. Tại hạ cả gan, muốn hỏi một câu, có chiến thuật đánh thẳng chỗ yếu hại, một lần là xong hay không?”
“Bất Diệt Chi Thể” là danh xưng của tam phẩm võ phu.
Quá phận rồi nha, ngươi còn muốn chiến thuật một lần là xong?
Ngươi đây là được voi đòi tiên... Trong lòng Hứa Thất An lải nhải, liếc nhìn Bùi Mãn Tây Lâu cùng Hoàng Tiên Nhi, phát hiện bọn họ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, tựa như thật sự cho rằng hắn có thể nói ra chiến thuật lớn gì ghê gớm.
Trong “bản thảo” của Nhị lang cũng không có loại này chiến thuật... Hắn nói thầm trong lòng, nghĩ tùy tiện tán gẫu vài câu, sau đó uyển chuyển thở dài một tiếng, nói mình bất lực.
Lời thoại cũng nghĩ sẵn rồi, cứ nói chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nào có chuyện lý luận suông, là có thể giải quyết được?
“Tĩnh Quốc binh lực như thế nào? Tổng cộng có bao nhiêu kỵ binh, bao nhiêu hỏa pháo, bao nhiêu bộ binh?” Hứa Thất An hỏi.
Bùi Mãn Tây Lâu trầm ngâm một phen, nói:
“Lúc chiến dịch Sơn Hải quan, số lượng Hỏa Giáp quân đạt tới năm vạn, nhưng đều ở trong một trận chiến đó tổn hại gần hết. Hai mươi năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức, ta nhắm chừng Hỏa Giáp quân không có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087318/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.