“Con thú này sức bền đáng sợ, vảy lực phòng ngự kinh người, một cái sừng trên đầu khi phối hợp xung phong, không gì không phá được. Cho dù là trọng kỵ binh mạnh nhất man tộc, gặp bọn họ, cũng không dám nói tất thắng, mà Hỏa Giáp quân có khoảng bốn vạn.”
Trọng kỵ binh do bốn vạn dị thú tạo thành, khó trách có thể quét ngang yêu man... Trong lòng Hứa Thất An âm thầm kinh ngạc.
Bùi Mãn Tây Lâu tiếp tục nói: “Mà khinh kỵ binh của bọn họ cũng không thể xem nhẹ, càn quét như lửa, ở sau khi trọng kỵ binh xung phong, khinh kỵ binh phụ trách thu gặt quân địch tán loạn, hai thứ phối hợp, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
“Hơn nữa, phương Bắc phần lớn đều là địa thế đồng bằng, không giống Trung Nguyên, sông núi dày đặc, tìm địa thế tốt, có thể hữu hiệu ngăn chặn kỵ binh Tĩnh Quốc. Xin hỏi Hứa Ngân la, Thần tộc phương Bắc ta, nên ứng đối như thế nào?”
Ta con mẹ nó làm sao biết, nếu là ta, trực tiếp A lên rồi, quản nhiều như vậy... Trong đầu Hứa Thất An bỗng nhiên hiện lên bản thảo của Hứa Nhị lang, nhất thời cười lên, nói:
“Nếu là quân đội Đại Phụng, ở phương Bắc đối mặt thiết kỵ như vậy, chỉ cần dùng hỏa pháo cùng xe nỏ thay nhau oanh tạc là được.”
Bùi Mãn Tây Lâu lắc đầu nói: “Bởi vậy, Tĩnh Quốc có khinh kỵ binh, tốc độ di chuyển cực nhanh, chỉ cần phân tán trận doanh, đối kháng hai đợt oanh tạc đầu, liền có thể phá hủy quân đoàn hỏa pháo của Đại Phụng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087319/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.