Bên kia, thẩm thẩm bước nhỏ, hấp tấp vào khuê phòng con gái.
Không khí nơi này đã có chút giương cung bạt kiếm, ba nữ nhân âm thầm phân cao thấp, giống như tuyệt thế cao thủ so đấu nội lực, lâm vào cục diện bế tắc, ai cũng không làm gì được ai.
“Đang yên đang lành làm việc thêu thua gì chứ.”
Thẩm thẩm tiến vào phòng, nháy mắt đánh vỡ cục diện bế tắc, nội lực tuyệt thế cao thủ phóng ra giống như thủy triều rút lui.
“Cả ngày chỉ biết làm những việc này, con bây giờ cũng là đại tiểu thư của Hứa phủ rồi, phải có tự giác đối ứng với thân phận, hiểu chưa.” Thẩm thẩm răn dạy con gái.
“Mẹ, con biết rồi.” Hứa Linh Nguyệt cúi đầu.
Tô Tô mỉm cười hô một tiếng Hứa phu nhân, liền thu liễm “nanh vuốt”, cúi đầu khâu áo.
Bà ấy vừa tới đã áp chế được Linh Nguyệt cùng Tô Tô... Vương Tư Mộ thấy ở trong mắt, phục ở trong lòng. Lúc nàng ở phủ, mẫu thân nói nàng, nàng có thể phản bác mẫu thân không còn lời nào để chống đỡ.
Mà Hứa Linh Nguyệt và Tô Tô ở trước mặt chủ mẫu Hứa gia, nàng nhìn thấy là hoàn toàn áp chế, ngay cả tranh luận cũng không có.
Thẩm thẩm thấy Vương Tư Mộ không làm việc may vá thêu thùa, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đã đến đây, thì ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Hòa ái dễ gần giải thích: “Đều do ta, ta bình thường lười quản cửa hàng cùng ruộng đất bên ngoài, còn có Ti Thiên Giám bên kia chia hoa hồng, những thứ này tất cả đều là Linh Nguyệt quản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087323/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.