Vương Tư Mộ âm thầm kinh hãi, mặt ngoài không biểu cảm gì, thậm chí mang theo mỉm cười: “Thánh nữ cũng đến phủ làm khách?”
Lý Diệu Chân lắc đầu: “Không phải, ta ở nhờ Hứa phủ mấy tháng.”
Ở nhờ Hứa phủ mấy tháng... Nàng là khách khanh Hứa phủ? Vương Tư Mộ bỗng tỉnh ngộ, khó trách Hứa phủ không cần thị vệ, đương nhiên không cần.
Có nữ tử Nam Cương cổ tộc thể lực kinh người kia, có thánh nữ Thiên tông Lý Diệu Chân, có Ngự Đao vệ bách hộ Hứa Bình Chí, còn có Hứa Ngân la lực áp hai tông Thiên Nhân.
Cho dù là Vương phủ nàng, cũng không có chiến lực cấp cao như vậy, nào còn cần thị vệ bình thường?
“Hứa phủ tuy ở quan trường nội tình nông cạn, nhưng ở trên giang hồ, ở một số phương diện nào đó, nội tình thâm hậu dọa người...” Vương Tư Mộ nghĩ, phương diện thủ vệ, nàng hài lòng rồi.
Nàng nhìn về phía Tô Tô, cười nói: “Vị tỷ tỷ này là...”
Lý Diệu Chân thản nhiên nói: “Nàng tên Tô Tô, là tỷ tỷ ta.”
Ở trước mặt người ngoài, nàng sẽ không nói Tô Tô là nữ phó.
“Chào Tô Tô cô nương.” Vương Tư Mộ nhiệt tình chào hỏi, “Tô Tô cô nương công việc kim chỉ rất thành thạo, so với ta mạnh hơn nhiều.”
Tô Tô mỉm cười nói: “Ta xuất thân không tốt, tương lai cho dù lập gia đình, cũng chỉ là làm thiếp cho người ta, không thiếu được phải làm việc. Trái lại hâm mộ Vương tiểu thư, xuất thân cao quý, mười ngón không dính nước mùa xuân.”
Đến rồi đến rồi... Hứa Linh Nguyệt mắt sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087324/chuong-961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.