Dương Thôi Tuyết khoát tay, vái lần nữa, dẫn theo đệ tử Mặc Các rời khỏi.
Đám người Liễu Hổ cũng theo sau rời đi.
Phù... Các đệ tử Thiên Địa hội nhẹ nhàng thở ra, sau đó mặt mày hớn hở.
“Hứa công tử.”
Trong thanh âm nũng nịu, một thiếu nữ nhan sắc đặc biệt xuất chúng tiến lên, hai tay để ở sau người, mím môi: “Đa tạ Hứa công tử giúp đỡ.”
Nàng có một đôi mắt linh động muốn nói lại thôi, tuổi tác không lớn, sau khi rút đi nét mũm mĩm trẻ con, cái cằm vừa mới nhọn của thiếu nữ lộ ra sự yếu ớt ta thấy là thương.
Qua một hai năm nữa, là có thể khiến lang quân trong lòng cầm cái cằm thon thon, trêu chọc một câu: tiểu nương tử, hôm nay nàng chính là người của ta.
Em gái năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa, thêm weibo được không... Hứa Thất An ở trong lòng hỏi liên tục ba câu, mặt ngoài rất lạnh nhạt, chỉ gật đầu.
Thiếu nữ lấy hết dũng khí, “Đệ tử, đệ tử tên Thu Thiền Y, hứa, Hứa công tử, ngươi cũng là người giữ mảnh vỡ Địa Thư, đúng không.”
Nghe được lời này, Hằng Viễn đại sư Sở Nguyên Chẩn cùng với Lý Diệu Chân, theo bản năng nhìn qua.
Con mẹ nó, cô nương ngươi quá ác độc rồi nhỉ, muốn cho ta chết về mặt xã hội trước mặt mọi người? Hứa Thất An cau mày, nói: “Ta không phải.”
“A?”
Câu trả lời này ra ngoài Thu Thiền Y đoán trước, nàng hơi há to cái miệng nhỏ nhắn, có chút thất vọng: “Vậy, vậy ngài thật là bởi vì quan hệ Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087472/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.