Cảm nhận được lửa giận của hoàng đế, thị vệ nói chuyện nơm nớp lo sợ.
Trong điện, yên tĩnh đáng sợ, kim rơi có thể nghe thấy.
Không khí tựa như cứng ngắc, lão thái giám thậm chí ngay cả thở cũng không dám, thân thể mập ra hơi phát run.
Sau một lúc, thanh âm không chút cảm tình của Nguyên Cảnh Đế truyền đến: “Lập tức phái người tróc nã người nhà Hứa Thất An, giải vào đại lao, chờ xử lý, nếu là phản kháng, giết chết ngay tại chỗ.
“Phái năm trăm cấm quân, đi Ti Thiên Giám tróc nã Hứa Thất An; thông báo nội các, lập tức soạn thông báo: Ngân la Hứa Thất An, là mật thám của Vu thần giáo, mượn vụ án Trịnh Hưng Hoài gây sóng gió, phá thanh danh hoàng thất Đại Phụng ta.”
Đợi lão thái giám lĩnh mệnh rời khỏi, Nguyên Cảnh Đế thấp giọng lẩm bẩm: “Khí vận không thể tan nữa.”
...
Rất nhanh, một mũi cấm quân giục ngựa tới Hứa phủ, cổng chính đóng chặt.
Các cấm quân đá văng cổng, xông vào Hứa phủ, lại phát hiện đã sớm người đi nhà trống, đồ gia dụng tất cả đầy đủ hết, nhưng vật đáng giá không có lấy một cái.
Những cấm quân này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng không như trút giận đập phá một trận, sau khi cẩn thận điều tra, nhanh chóng rời đi, về cung phục mệnh.
Bên kia, lão thái giám tự mình dẫn người tới nội các, ở trong sảnh nhìn thấy Vương thủ phụ tóc hoa râm.
“Bệ hạ có chỉ, mau soạn thông báo: Ngân la Hứa Thất An, là mật thám của Vu thần giáo, mượn vụ án Trịnh Hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087510/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.