Nam nhân mang đứa bé ôm lên, đặt ở trên vai, thấp giọng nói: “Nhìn nam nhân kia, nhớ kỹ câu này, nhất định phải nhớ kỹ câu này, cũng phải nhớ kỹ hắn. Về sau, mặc kệ người khác nói như thế nào, con đều không được phép nói xấu hắn.”
“Hắn là ai? Con vì sao phải nói xấu hắn.” Đứa con nít tò mò hỏi.
“Hắn là anh hùng Đại Phụng, nhưng sau hôm nay, hắn, rất có thể biến thành “người xấu”.”
Hứa Thất An thu vào vỏ, keng một tiếng rút ra khắc đao đóng đinh ở trên đài, nắm ở lòng bàn tay, mười mấy vị cao phẩm võ phu quanh đài hành hình kinh hãi liên tục lui về phía sau.
Hắn mặc kệ, như không có gì, bước xuống khỏi đài hành hình, đi từng bước ra ngoài.
Trong quá trình nhẹ nhàng mở ra túi thơm đặc thù Lý Diệu Chân tặng, mang hai vong hồn thu vào trong túi.
Dân chúng chặn hết đường, đám đông đông nghìn nghịt tự giác thối lui, nhường ra một thông đạo thẳng tắp.
“Hứa Ngân la, nhận lão phu một lạy.”
Một vị lão nho sinh tóc hoa râm chắp tay vái.
“Hứa Ngân la, nhận lão phu một vái.”
Không có tổ chức, không có hô hào, dân chúng ở đây chắp tay vái, động tác không đủ chỉnh tề, nhưng bọn họ phát ra từ phế phủ.
Trên nóc nhà, Hoài Khánh quan sát một màn này, hoảng hốt một phen. Nàng là trưởng nữ của hoàng đế, đường đường công chúa, đừng nói ngàn người cúi đầu, dù là vạn người nàng cũng từng thấy.
Ví dụ như vị phụ hoàng vua của một nước kia.
Nhưng, người ngoài chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087511/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.